Tiểu Vệ nghe vậy nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn sâu vào mắt
mẹ mình, trong đôi mắt đó chỉ có kiên định, còn cho đó là lẽ đương nhiên, lưng
cậu bổng toát mồ hôi lạnh, mong rằng mẹ chỉ đùa cho vui thôi.
Nhưng ông trời không nghe lời khẩn cầu của cậu vì ngay sau đó, Kha Nhi đã thốt
ra một câu như định đóng cột, còn rất vui khi cười trên nỗi đau của người khác.
“Con dâu đáng yêu như vậy, mẹ rất thích … con ngoan, con cũng thích phải
không?”
“Mẹ, con mới sáu tuổi.” – Tiểu Vệ lên tiếng nhắc nhở.
Trong hồ lô của mẹ giấu những gì sao cậu không biết cho được, muốn cậu cưới kẻ
ngu ngốc kia là điều không thể, hơn nữa cậu mới sáu tuổi, mẹ đâu cần tẩy não
cậu sớm như vậy, hừm … còn lâu cậu mới sập bẫy.
“Ồ, vậy đợi mười năm nữa mẹ sẽ nhắc tiếp.”
Kha Nhi không phản bác, còn vui vẻ nói về tương lai xa xôi. Tiểu Vệ nhăn mặt,
ánh mắt thành khẩn van cầu mẹ suy nghĩ lại, giọng rầu rỉ.
“Mẹ, không lấy được không?”
“Không.”
Chỉ một chữ đã đập tan hy vọng cuối cùng của tiểu Vệ, cậu bé tuyệt vọng cúi
đầu, vẻ mặt méo mó, sau đó nhìn mẹ mình, cắn răng nói.
“Được, con lấy.”
Sau khi hai mẹ con mặc cả xong, bọn họ tiếp tục đi tham quan phong cảnh, thế
nhưng ở một nơi khác, đang có một người luôn trông ngóng bọn họ hơn sáu năm
trời, bây giờ biết bọn họ đã quay về nhưng hắn không manh động, chỉ yên lặng
chờ đợi bọn họ tự tìm đến.
…………………………
Dạ Thự.
Sáu năm có thể thay đổi một con người nhưng tình yêu thì không, vì người như
Man Cảnh Ân khi đã nhận định yêu một ai là sẽ yêu cả đời, đó là lý do trong sáu
năm qua, hắn thà làm hòa thượng cũng không muốn cùng đàn bà lên giường.
Vẫn căn phòng mang màu trắng ngà quen thuộc, cách bày trí không khác trước là
bao, Man Cảnh Ân cô đơn dựa người vào ghế da, ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng
không, bên tai không quên tiếp thu hết mọi chuyện do Frank báo cáo.
“Tổ chức sát thủ mới thành lập đã bị xóa sổ, ruộng anh túc cuối cùng bên Tam
giác vàng cũng bị hủy … lão đại, mảnh đất anh túc kia vẫn còn hữu dụng, ngài có
định khai thác gì không?”
Man Cảnh Ân uống ngụm rượu, lạnh nhạt nói. – “Đem khoảng đất đó cho người dân thuê,
giá cả do cậu quyết định.”
Ruộng đất ở xứ Tam giác vàng quanh năm trồng anh túc, nay đã bị thiêu hủy, Man
Cảnh Ân chuyên về buôn bán vũ khí nên việc khai thác hay trồng trọt gì đó là
điểm mù, vì thế để dân chúng ở đó thuê, còn bọn họ muốn làm gì tùy ý, riêng sau
này có lợi nhuận thì phải để Frank định giá cả.
“Vâng, tôi đã hiểu.” – Do dự vài giây, Frank khó khăn nói.
“Lão đại, Kha tiểu thư đã quay trở lại, ngài có muốn gặp cô ấy hay không?”
Bàn tay cầm ly rượu khựng lại chỉ trong giây lát, Man Cảnh Ân tiếp tục uống,
sau đó hờ hững nói.
“Không cần, tự động cô ấy sẽ tìm đến thôi.” – Ngừng một giây, hắn dựa vào ghế
da, trầm giọng.
“Không còn việc gì nữa, cậu lui đi.”
“Vâng.” – Frank gật đầu chào rồi ly khai.
Chuyện của lão đại mọi người đều biết, lần này Kha Nhi trở về, đáng lý ra lão
đại nên đi đón mới đúng, vì sao không mảy may quan tâm, còn lạnh nhạt xem như
chuyện thường tình, tuy nhiên, hắn là thuộc hạ nên biết chuyện gì nên nói,
chuyện gì không nên nói, nhất là chuyện liên quan đến Kha Nhi, hắn nên ít lời
sẽ tốt hơn.
Frank đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh, Man Cảnh Ân lúc này đã mở mắt, trong
mắt là trống rỗng, hư không, còn có bi ai.
Chuyện Kha Nhi trở về, hắn đã biết từ mấy ngày trước. Lúc cô rời đi, hắn ngầm
cho người theo dõi, tiếc rằng lại bị thuộc hạ của Kha Nhi chặn đường làm mất
dấu. Thời gian sau, hắn có cho người ra nước ngoài tìm nhưng cô như kẻ vô hình,
biến mất không dấu vết, cuối cùng đành cài người ở sân bay, giám sát 24/24, chỉ
cần cô trở về, hắn nhất định sẽ biết.
Biệt tâm sáu năm, một chút tin tức cũng không có, giờ quay lại cũng không tìm
hắn ngay, rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì? Hắn đã nhượng bộ để cô đi gây
dựng sự nghiệp, giờ chịu trở về tức là đã thành công, vậy tại sao không tìm
hắn? Cô còn muốn gì nữa đây?
“Cốc, cốc, cốc …”
Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm tư phức tạp, Man Cảnh Ân nhạt giọng. – “Vào đi.”
Cửa mở ra, đi vào là một phụ nữ lớn tuổi, trên tay bưng khay nhỏ, người phụ nữ
nở nụ cười tươi đi tới, bà đặc khay xuống, cất giọng hiền từ.
“Hôm nay chắc con đã mệt, uống chén canh gà này đi con.”
“Mẹ, việc này để người hầu làm là được rồi, mẹ nên đi nghỉ sớm đi thì hơn.”
Man Cảnh Ân nhẹ giọng, khuôn mặt lạnh lùng đã dịu hẳn, thay vào đó vẻ mặt hiền
hòa khó thấy nhìn Quế Hoa.
Ba năm trước, sau khi nắm vững thị trường Đông Nam Á, Tam giác vàng cũng bị
thâu tóm, hắn liền mở cuộc họp báo nói cho toàn thể người Đông Nam Á biết, Quế
Hoa là mẹ ruột của hắn. Lúc biết tin, dù là hắc đạo hay bạch đạo đều muốn lật
đổ hắn, tiếc rằng kết cục chỉ có một, chết không toàn thay.
Sau đó, Man Cảnh Ân quan minh chính đại đưa Quế Hoa về Dạ thự, từ đó về sau bà
chính thức làm Man lão phu nhân, biểu hiện của mấy người làm khi biết chuyện
chỉ có một, mắt trừng muốn rớt xuống đất, miệng mở lớn có thể nhét đủ một quả
trừng gà, người người hóa đá tại chỗ.
Cũng may Quế Hoa tốt tính, đối xử với bọn họ không khác gì lúc trước, duy chỉ
có ông chủ luôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ cảnh cáo, nên ai cũng cẩn
thận cung kính trước mặt Quế Hoa.
“Con uống xong bát canh này, mẹ sẽ đi ngủ ngay.”
Man Cảnh Ân cười nhẹ, uống hết một lần, Quế Hoa nhận lấy bát canh, đột nhiên
thở dài, ngước nhìn con trai cất giọng lo lắng.
“Ân, con vẫn muốn đợi sao?”
Kha Nhi ra đi đã được sáu năm, tuy bà rất thích đứa bé này nhưng thấy con trai
chịu cảnh cô độc, hàng đêm một mình nhìn tấm hình Kha Nhi đến tận sáng, bà thấy
mà đau lòng, bà mong con trai có thể đi tìm tình yêu mới nhưng có lẽ tính nó
giống bà, đã yêu là nhận định một đời.
Ngày ấy bà cũng vì yêu Man Dực mới đồng ý việc mang thai dùm, giờ nghĩ lại, bà
thấy mình thật may mắn, chờ đợi sốt ba mươi mấy năm, ông trời cũng chiếu cố bà,
có thể bên cạnh con trai, bà không còn mong mỏi gì hơn cho riêng mình, chỉ mong
con hạnh phúc mà thôi.
“Con không hối hận khi chờ đợi cô ấy, thời gian bọn con bên nhau tuy ít nhưng
tình cảm đã sâu đến tận xương tủy, đã đợi lâu như vậy rồi thì thêm một chút có
là bao? … Mẹ yên tâm, con nhất định đem cô ấy về, đưa đến trước mặt mẹ, mẹ muốn
xử lý như thế nào cũng được.” – Biết mẹ là vì mình lo lắng, hắn ra sức an ủi.
Quế Hoa thở dài, lắc đầu nói. – “Tùy con vậy, chỉ là, mẹ rất mong có cháu bồng,
con đừng để mẹ đợi quá lâu.”
“Con đã biết, trời đã khuya, mẹ nên về phòng nghỉ ngơi.”
“Con cũng ngủ sớm đi, đừng thức quá khuya.”
Quế Hoa nói xong bưng khay đi ra ngoài. Man Cảnh Ân đi tới cửa sổ sát đất nhìn
bầu trời đêm đầy sao, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, trong mắt chứa ý cười nhàn
nhạt, môi khẽ cong nhẹ.
“Kha Nhi, lần này anh sẽ không nhượng bộ nữa, em hãy mau đến đây đi.”
Chương 46: Tiệc Sinh Nhật
Nhà hàng ORCHIDS được xem là nơi có khung cảnh thơ
mộng lãng mạng đứng sau nhà hàng Mộng Nguyệt, nơi này thường diễn ra những buổi
dạ tiệc, sinh nhật, hôn lễ, đương nhiên, chỉ có cấp bậc quý tộc thượng lưu mới
có thể tổ chức.
Ngày hôm nay, tại nhà hàng ORCHIDS đang diễn ra tiệc lớn, là tiệc mừng sinh
nhật lần thứ năm của đôi long phụng nhà họ Vương, Vương Vũ Thiên cùng Vương
Tịnh Ngân.
Buổi tiệc diễn ra ngoài trời, khách mời đến đa phần là đối tác của Vương Vũ
Hàn, còn có hai người bạn thân là Man Cảnh Ân cùng Mạch Quân Vỹ, em trai Vương
Thiếu Phong bận lo cho Sophia nên không thể về, riêng Lăng Tịnh Hy chỉ có cha
mẹ Lăng cùng hai cô bạn thân Gia Tiểu Mẫn và Vu Tử Băng, tuy nhiên, Lăng Tịnh
Hy vẫn không ngừng nở nụ cười, trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Đúng 10 giờ, bữa tiệc cũng bắt đầu, quan khách đều đã tới đông đủ nhưng Lăng
Tịnh Hy vẫn đứng tại chỗ, mắt không ngừng nhìn về cổng chính. Vương Vũ Hàn gật
đầu chào với một vị khách nước ngoài, khi nhìn qua vợ yêu thì thấy cô nàng cứ
nhìn ra cổng chính, hắn nhịn không được đi đến bên vợ yêu, ôm eo cô ân cần hỏi.
“Em đang chờ ai vậy?”
“Kha Nhi.” – Lăng Tịnh Hy vô tình nói.
“Sao?”
Tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ quan khách đều hét lớn vì kinh ngạc, Lăng
Tịnh Hy nhìn mọi người như người ngoài hành tinh, mày đẹp nhíu chặt, lại quay
sang nhìn chồng bất mãn nói.
“Anh sao vậy? Không phải mấy ngày trước em đã nói với anh, là Kha Nhi sẽ đến
mừng sinh nhật Vũ Thiên cùng Tịnh Ngân rồi đó sao, còn bảo anh nói với Cảnh Ân
một tiếng, anh đừng nói là quên rồi nha.”
Vương Vũ Hàn chợt nhớ lại lời vợ yêu căn dặn, lúc đó bọn họ đang triền miên,
sau đó hắn thật có nghe vợ yêu nói việc Kha Nhi sẽ đến mừng sinh nhật hai con,
sau đó hắn gật đầu rồi ngủ mất.
Trên gương mặt băng lạnh quanh năm bổng tỏ ra mất tự nhiên, Vương Vũ Hàn nhìn
Lăng Tịnh Hy cười hòa nhã, sau đó nhìn Dương Nghị kế bên, gắt giọng.
“Không phải tôi bảo cậu thông báo với Ân biết sao?”
Dương Nghị đờ người, hắn chợt nhớ Vương Vũ Hàn có bảo hắn gọi cho Man Cảnh Ân
nói việc Kha Nhi trở về, vì thời gian trước Vương Vũ Hàn lo chuẩn bị tiệc sinh
nhật nên không có thời giàn báo cho Man Cảnh Ân, giờ nghĩ lại, Dương Nghị nhíu
mày nhìn Gia Tiểu Mẫn.
“Không phải em nói sẽ thông báo cho Mạch phu nhân biết sao?”
Gia Tiểu Mẫn đang ăn bánh ngọt, nghe chồng yêu hỏi, cô suýt bị nghẹn, chợt nhớ
lại quả thật chồng yêu có nói đến việc Kha Nhi quay về, vì cô có việc cần gặp
Vu Tử Băng nên bảo chồng rằng mình sẽ chuyển lời. Nghĩ đến việc này, Gia Tiểu
Mẫn quay sang nhìn Vu Tử Băng, nghiến răng nói.
“Chị Tử Băng, chị đừng nói với em là chưa có nói với Mạch tổng nha.”
Lần gặp Vu Tử Băng, cô đã bảo cô nàng nhờ Mạch Quân Vỹ chuyển lời cho Man Cảnh
Ân, giờ lại thành ra như vậy, rốt cuộc là tại sao a?
Vu Tử Băng nghe xong nhíu mày, cô quay đầu nhìn chồng mình, gắt giọng. – “Mạch
Quân Vỹ, nếu anh dám nói chữ quên với em, anh chết chắc đó.”
Nụ cười trên môi Mạch Quân Vỹ cơ hồ bị đông cứng, hắn nhìn vợ yêu nổi giân, lại
nhìn Man Cảnh Ân toàn thân sát khí, còn có những người xung quanh đang trừng
mắt nhìn hắn, nuốt ngụm nước bọt, hắn vỗ vai Man Cảnh Ân vài cái, cười hòa nói.
“Ha … mình muốn cho cậu bất ngờ ấy mà.”
Man Cảnh Ân mặt lạnh nhìn Mạch Quân Vỹ, chuyện Kha Nhi trở về, hắn nắm rõ trong
lòng bàn tay nhưng biết thời gian cụ thể cô đến tìm hắn, trước đó, hắn vẫn muốn
chuẩn bị một chút, không ngờ còn chưa chuẩn bị thì cô sắp đến, tất cả đều tại
tên hồ ly này, nhất định phải dạy dỗ tên này mới được.
Nghĩ là làm, Man Cảnh Ân từng bước một đi tới chỗ Mạch Quân Vỹ, mà Mạch Quân Vỹ
thấy tình thế không ổn, muốn bỏ chạy lại bị vợ yêu kéo áo lại, hắn nhìn vợ yêu
bằng vẻ mặt ủy khuất, Vu Tử Băng làm lơ hành động buồn nôn này, vì cô cũng muốn
dạy dỗ ông chồng này, để sau này khỏi phải mất mặt vì hắn nữa.
“Chị Tịnh Hy.” – Giọng nói trong trẻo mang theo ấm áp vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn, người đến còn ai khác ngoài Kha Nhi, hôm nay cô vận bộ
váy trắng ren đơn giản, mái tóc đen láy dài đến thắt lưng, khuôn mặt trắng nõn,
đôi mắt xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận, trông cô không khác xưa là mấy.
Man Cảnh Ân nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, không tỏ ra bất cứ phản ứng
nào, chỉ chăm chú nhìn cô, trong lòng đủ loại tư vị phức tạp. Hắn đã nhiều lần
hình dung ra cảnh tượng hai người gặp nhau, ắc hẳn phải có nhiều điều để nói
nhưng đợi suốt sáu năm, cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn nhau, đến cử động ngón tay, hắn
cũng cảm thấy khó khăn.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, trong mắt tràn đầy yêu thương, lúc nói với Lăng Tịnh
Hy mình sẽ đến mừng sinh nhật con dâu tương lai, cô biết Lăng Tịnh Hy sẽ nói
cho Man Cảnh Ân biết, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chịu mọi trách mắng từ hắn
nhưng giờ hắn chỉ nhìn cô, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào, việc này làm
cô thấy mất mát, còn có chút chua xót, có phải hay không hắn đã chán ghét cô?
Không gian như bị đóng băng, mọi người giữ nguyên trạng ta nhìn ngươi, ngươi
nhìn ta, thời gian cũng không vì thế mà dừng lại nhưng Lăng Tịnh Hy lại không
có kiên nhẫn đứng nhìn hai người này mãi, bữa tiệc cũng nên bắt đầu là cùng.
Lăng Tịnh Hy hắng giọng đi tới chỗ Kha Nhi, thân mật kéo tay cô nàng, cười hiền
hòa cất giọng trách yêu.
“Kha Nhi, sao đến trễ vậy? Chị đợi em khá lâu rồi đó nha.”
Kha Nhi lấy lại tinh thần, cô dời tâm mắt khỏi người Man Cảnh Ân, nhìn Lăng
Tịnh Hy cười thân thiết.
“Xin lỗi chị, trên đường đến đây em gặp chút chuyện nên đến trễ.”
“Thật là, làm chị cứ tưởng em không đến, lòng nôn nóng muôn chết, lát nữa coi
chị xử em như thế nào.”
Chợt Lăng Tịnh Hy thấy tiểu Vệ bên cạnh Kha Nhi, cô cười tươi cúi xuống đối mặt
với cậu bé, dịu dàng nói.
“Là tiểu Vệ phải không?.” – Vừa nói vừa nhéo má tiểu vệ, còn xoa đầu cậu bé,
hưng phấn nói.
“Tiểu Vệ lớn lên thật giống em đó Kha Nhi, mới tí tuổi đã xinh đến yêu nghiệt
rồi … chậc, chậc … lớn thêm chút nữa sẽ là khiến nhiều cô gái điên đảo đây.”
Tiểu Vệ là người hiểu chuyện, bé biết người trước mắt là bạn thân của mẹ nên
không chán ghét lời nói đùa của Lăng Tịnh Hy, cậu rất lễ phép còn lịch sự cúi
chào Lăng Tịnh Hy.
“Con chào dì ạ.”
Mọi người nhìn cậu bé đi cùng Kha Nhi, tất cả đều hít ngụm khí lạnh, nếu so bề
ngoài thì giống hệt Kha Nhi nhưng nếu tính đến đôi mắt cùng bộ dạng cao ngạo
kia, chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Man Cảnh Ân, thế là tất cả mọi người
đồng loạt nhìn về phía Man Cảnh Ân, mà vẻ mặt của hắn lúc này rất dọa người.
Kha Nhi nhìn biểu tình trên mặt Man Cảnh Ân, biết hắn rất tức giận, khẽ cắn môi
dưới, Kha Nhi đẩy tiểu Vệ về phía Man Cảnh Ân, mất tự nhiên lên tiếng.
“Tiểu Vệ, người này là ba ba của con, mau đến gọi ba ba đi con.”
Ngoại trừ Lăng Tịnh Hy, Băng Du và Tuyết Du, tất cả mọi người có mặt đều hóa đá
tại chỗ, mặt Man Cảnh Ân tối sầm, quanh thân tỏa ra sát khí dày đặc, ánh mắt
sắc bén bắn về phía Kha Nhi, giây lát sau mới dời xuống người tiểu Vệ, mà tiểu
Vệ cũng đang đánh giá hắn.
Nhìn ba ba hơn sáu năm không biết mặt, à không, là biết mặt mà không thân thiết
gì, tiểu Vệ tỏ vẻ bài xích, trong cái đầu nhỏ nhắn bắt đầu suy nghĩ, nếu cậu
nhận người cha này, có phải mẹ sẽ bị cướp mất, sau này cũng không được gặp mẹ
nữa phải hay không?
Nếu là thật thì cậu không thích chút nào, càng không muốn việc này xảy ra, mẹ
và cậu bên nhau suốt sáu năm, người này dù là ba ba cũng không thể tách hai mẹ
con cậu rời nhau được, mẹ là của riêng cậu.
Nghĩ như thế, tiểu Vệ không tỏ ra bất cứ động thái gì là muốn nhận cha cả, còn
quay đầu tránh né. Kha Nhi thấy con cứng đầu, cô bất đắc dĩ thở dài.
“Tiểu Vệ, đến gặp ba ba đi con.”
Bị Kha Nhi đẩy về phía Man Cảnh Ân, tiểu Vệ thở dài trong bụng, thật sự cậu
không muốn chút nào nhưng ai biểu cậu yêu mẹ, không muốn mẹ buồn, vì thế cậu
đành cố gắng chấp nhận nhưng người này có xứng đáng làm ba ba của cậu hay không
thì phải xem ông ta có năng lực đó không hãy nói.
Tiểu Vệ mang vẻ mặt không tình nguyện đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, con ngươi
màu lục lóe tia tinh ranh, cậu ngoái đầu nhìn Kha Nhi, vẻ mặt ngốc nghếch nói.
“Mẹ, đây thật sự là ba ba của con sao?”
“Ừm … là ba ba của con.” – Kha Nhi nói xong, thâm tình nhìn Man Cảnh Ân trều
mến.
“Mẹ à, nhưng con thấy người này giống ba ba của mẹ hơn nha, con có thể gọi ông
ngoại hay không?”
“Phì.”
Mạch Quân Vỹ không sợ chết cười thành tiếng, đổi lại là ánh mắt giết người của
Man Cảnh Ân, Mạch Quân Vỹ cười gượng hai tiếng, ngước mặt nhìn trời. Man Cảnh
Ân hừ lạnh, sau đó quay lại nhìn đứa con từ trên trời rơi xuống này, tâm tư
phức tạp ban đầu đã ổn định lại.
Lúc này hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngay cả hắn cũng không tin sau
mình có thể bình tĩnh đến như vậy nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn không
bình tĩnh, ắc hẳn hắn sẽ phải giết một ai đó mới nén được cơn hỏa khí này.
Nhìn tiểu Vệ trước mắt khoảng sáu tuổi, nếu quay ngược thời gian trở về lần
triền miên cuối cùng của bọn họ là khoảng sáu năm trước, như vậy, tiểu Vệ đích
thị là con của hắn, nói hắn không nghi ngờ cô là giả nhưng trong tim hắn, Kha
Nhi là người hắn tin tưởng, dù cả thể giới lừa dối hắn nhưng Kha Nhi sẽ không.
Có điều, nếu tiểu Vệ là con của hắn, vậy sáu năm trước cô cũng biết mình mang
thai, nếu đã biết mà còn giấu hắn chạy đi lập nghiệp, rốt cuộc trong mắt cô,
địa vị danh vọng còn quan trọng hơn hắn sao? Việc này hắn không thể tha thứ
được.
Kha Nhi nào biết Man Cảnh Ân nghĩ gì, thấy khuôn mặt hung thần sát khí của hắn,
cô đoán chắc bị tiểu gia hỏa này chọc giận rồi. Thật ra cũng không thể trách
tiểu Vệ nói Man Cảnh Ân là ba ba cô, vì hiện tại hắn cùng gần 40, mà cô chỉ mới
25.
Tuy thế, bề ngoài Man Cảnh Ân vẫn giữ vẻ tuấn lãng, kiêu ngạo, là nét đẹp của
người đàn ông thành đạt, còn Kha Nhi, trải qua bao sóng gió khiến cô trưởng
thành hơn, bề ngoài không còn mang vẻ ngây thơ đáng yêu, mà là vẻ đẹp của người
phụ nữ thành thục.
Chỉ là, tên tiểu quỷ này đang muốn gây rối mà thôi. Kha Nhi lắc đầu bất lực đi
tới chỗ tiểu Vệ, mặt lộ vẻ bất mãn cùng đau lòng, nhẹ giọng nói bên tai con.
“Tiểu Vệ, mẹ biết con khó mà chấp nhận mình có một ba ba, nhưng đây là sự thật,
con là đứa bé hiểu chuyện, mẹ mong con có thể hiểu nỗi lòng của mẹ, ngày ấy là
mẹ bỏ rơi ba ba của con, còn không cho ông ấy biết mẹ mang thai, nếu con có
giận thì hãy trách mẹ, đừng oán hận ba ba con có được không?”
Lời giải thích đầy từ tính như vậy đối với một cậu bé sáu tuổi khó có thể tiếp
thu được nhưng tiểu Vệ là cậu bé thông minh, đương nhiên sẽ hiểu ý tứ của mẹ,
vì hiểu ý nên cậu xụ mặt, bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt Man Cảnh Ân,
nghiêm túc ngẩng đầu, giọng non nớt vang lên.
“Ba ba.”
Man Cảnh Ân đã sống hơn nữa đời người, cũng trải qua biết bao sóng gió, đối với
tiểu quỷ trước mặt là con của mình, ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng
đã dậy sóng, chỉ là rất nhanh đã vụt mất, vì điều hắn cần giải quyết trước mắt
là cái người vô tâm kia.
Man Cảnh Ân mím chặt môi, trông con ngươi lóe tia sáng nhu hòa, hắn xoa nhẹ đầu
tiểu Vệ, nhẹ giọng.
“Con ngoan.”
Sau đó đi tới trước mặt Kha Nhi, không đợi cô kịp phản ứng, túm tay cô lôi kéo
ra khỏi bữa tiệc. Mọi người lúc đó chỉ có trợn mắt nhìn hai người đi khuất.
Tiểu Vệ thấy ba ba kéo mẹ mình đi mất cũng không đổi theo, chỉ bĩu môi, sau đó
quay người đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy, cười nhẹ.
“Dì Tịnh Hy, đây là quà mẹ cháu tặng cho Vũ Thiên và Tịnh Ngân, mong rằng hai
em sẽ thích.”
Nói xong, Băng Du từ phía sau đem tới một cái hộp nhỏ cung kính đưa cho Lăng
Tịnh Hy, cô nàng mỉm cười nhận lấy nhưng không mở ra, lại nhìn tiểu Vệ cười
hiền hòa, giây sau mới lên tiếng nhưng không phải nói với tiểu Vệ.
“Vũ Thiên, Tịnh Ngân, hai con đến cám ơn anh tiểu Vệ đi nào.”
Từ sau, Vương Vũ Thiên cùng Vương Tịnh Ngân đi tới. Hôm nay, Vương Vũ Thiên vận
bộ vest tuxedo sang trọng, Vương Tịnh Ngân thì vận một chiếc váy công chúa màu
cam nhạt trông thật xinh xắn.
Vương Vũ Thiên nhìn người tự xưng là anh, cậu bé nhíu mày nhưng không phản bác,
hôm nay là sinh nhật của cậu và em gái, hơn thế nữa là vì mẹ, cậu không muốn mẹ
không vui. Vương Vũ thiên cười nhạt, nhẹ giọng nói.
“Cám ơn anh tiểu … à không, là anh Vệ, rất vui được gặp anh.”
Vương Vũ Thiên đưa bàn tay bé nhỏ về phía tiểu Vệ, vẻ mặt khiêu khích, tiểu Vệ
cười cười bắt tay, sau đó nhanh chống rút về. Mắt vô tình nhìn về phía Vương
Tịnh Ngân đang cúi đầu, lâu lâu còn liếc nhìn cậu một cái.
Nhớ đến lời mẹ dặn, tiểu Vệ cau mày đi tới trước mặt Vương Tịnh Ngân. – “Chúc
em sinh nhật vui vẻ.”
Từ lúc tiểu Vệ xuất hiện, Vương Tịnh Ngân không ngừng nhìn về phía cậu, lần
trước cứ ngỡ là lần cuối hai người gặp mặt, không ngờ còn có thể gặp lại, còn
gặp ngay lúc sinh nhật của cô và anh trai, cô rất vui, vì thế cười tươi nhìn
tiểu Vệ, giọng non nớt vang lên.
“Cám ơn anh … anh Vệ.”
Lăng Tịnh Hy nhìn tiểu Vệ một cái, lại nhìn con gái một cái, trong lòng bổng nở
hoa, cô quay sang chồng mình cười quỷ dị.
“Ông xã, xem ra năm nay con gái chúng ta có vận đào hoa rồi đó nha.”
Vương Vũ Hàn nhăn mày. – “Anh không có ý nghĩ sẽ để con yêu sớm như vậy, em
đừng bày trò nữa.”
“Duyên phận do trời định … chồng à, anh đừng quên em và anh có ngày hôm nay
cũng là duyên trời nha.” – Lăng Tịnh Hy không đồng tình phản bác.
Vương Vũ Hàn thở dài, biết dù có nói thế nào cũng không qua được cái miệng của
vợ, hắn ôm eo cô, môi mỏng kề sát tai cô thỏa thẽ.
“Em nói đúng, anh thật cảm ơn ông trời vì đã cho em đến bên cạnh anh.”
Nghe vậy, Lăng Tịnh Hy vui vẻ ôm Vương Vũ Hàn, hắn nói vậy tức đã đồng ý, vậy
chỉ cần chờ bọn nhỏ lớn lên là có thể kết hôn rồi, thật trông mong đến ngày đó
quá đi.